Em gái ruột đề nghị tôi nhường lại bạn trai

01:41
Em nói “Chị có thể buông anh ấy ra để em có cơ hội không? Trong lòng anh chỉ yêu chị nhưng nếu chị bỏ anh thì em sẽ có cách làm cho anh phải yêu em”.

Tôi 32 tuổi, là trưởng phòng hành chính nhân sự cho một công ty Nhật, có thu nhập thuộc loại khá, bố mẹ đều là cán bộ công chức nhà nước. Trên tôi có một anh trai đã lập gia đình và ở riêng, hiện tôi ở cùng bố mẹ và em gái. Tôi có 5 năm du học ở Nhật trước khi trở về Việt Nam làm việc. Trong những năm tháng xa nhà tôi đã quen anh. Anh hơn tôi hai tuổi, chín chắn trong suy nghĩ và sống hết sức có trách nhiệm. Tôi dần cuốn hút bởi tính cách của anh và rồi tình yêu đến với chúng tôi.


Anh quan tâm, săn sóc tôi chu đáo, bên anh tôi có cảm giác rất bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi đã có 7 năm quen biết và yêu thương nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cả tôi và anh đều có cơ hội ở lại Nhật làm việc nhưng chúng tôi lại quyết định sẽ trở về Việt Nam. Anh nhanh chóng được đề bạt và thăng tiến trong công việc, còn tôi cũng có chỗ đứng riêng cho mình, không phải phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ hay bất kỳ ai.



Bố mẹ tôi rất quý anh, xem anh như con cái trong nhà. Mặc dù anh có vị trí cao trong công việc nhưng rất giỏi việc lặt vặt trong nhà. Anh có thể giúp bố tôi sửa ống nước hay giúp mẹ lắp bóng đèn mới thay cho cái cũ trong nhà bếp. Anh cũng quan tâm em gái tôi và thường chỉ dạy cho em những bài toán khó ở trường mỗi khi có thời gian rảnh. Vì bố muốn có thêm con nên mẹ sinh em khi chúng tôi đã lớn, bởi vậy em nhỏ hơn tôi tới 14 tuổi, giờ mới học lớp 12.

Cả tôi và anh đều không thể biết rằng chính sự gần gũi ấy lại đang là nguyên nhân làm mọi việc trở nên rắc rối và bế tắc. Trước tôi cũng không để ý lắm nhưng dần dần thấy thái độ của em rất lạ. Em hết sức mừng vui mỗi khi anh tới nhà nhưng lại tỏ ra khó chịu khi anh dành cho tôi những cử chỉ thân mật, âu yếm. Em cũng có thể cáu gắt bất cứ khi nào mỗi lúc tôi nhắc về anh, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Chị em chúng tôi vốn rất thân thiết, chưa từng xảy ra xích mích cự cãi. Một lần em mượn laptop của tôi để vào trang Facebook, cứ thế em để chế độ duy trì đăng nhập. Tôi hoảng hồn khi thấy dòng status của em “Trời ơi, mình phải làm sao đây. Sao mình có thể yêu anh H chứ. Chị mình mà biết thì…”. Rồi hàng trăm câu hỏi cứ dồn dập tới, anh H là ai? Hay em yêu ai mà sợ mình cấm? Tuyệt nhiên tôi không thể nghĩ người mà em đang nhắc tới là anh.


Tôi gọi em để nói về những điều mình đã nhìn thấy thì em chối biến, nói chỉ viết cho vui thôi, làm gì yêu ai đâu mà kể. Rồi những cuộc hẹn hò, xem phim của chúng tôi luôn khiến em khó chịu. Sau đó em kiếm cớ làm cho máy tính hư, treo máy, hay lôi hàng tá câu hỏi để được anh giảng giải, có cớ gặp anh. Nếu anh bận việc không tới là hờn dỗi mấy ngày. Mọi việc anh đều hỏi tôi, thắc mắc sao dạo này em lạ quá, còn chọc tôi “hay em ấy ghen”. Rồi cả hai chúng tôi cùng cười với ý nghĩ ngô nghê đó. Trong lúc cả tôi và anh đang cố tìm ra nguyên nhân vì sao em lại cư xử lạ như vậy thì nhận được điện thoại của bố nói về nhà gấp vì em có chuyện.


Tôi chạy về nhà gặp em trong bộ dạng say mèm, em đang gào khóc, chỉ vào mặt tôi nói “Chị là ai mà luôn may mắn, được đi du học. Chị có tất cả, nhà, xe, và anh ấy nữa”, em nói nhiều lắm. Rồi em nói “Chị có thể buông anh ấy ra để cho em cơ hội không? Em biết anh không yêu em, chỉ coi em là em gái thôi. Trong lòng anh chỉ yêu chị nhưng nếu chị bỏ anh thì em sẽ có cách làm cho anh phải yêu em”. Tôi dường như đứng không vững nữa. Em tôi đây ư? Chuyện gì xảy ra thế này?


Tôi những tưởng em chỉ nói thế trong cơn say nhưng không, khi tỉnh dậy em vẫn một mực nói thế, nói nếu không có anh ấy em sẽ chết, coi chị có sống hạnh phúc được không? Rồi em chẳng chịu ăn gì hết dù tôi và anh khuyên răn đủ điều. Em cứ thế, tự nhốt mình trong phòng.


Khi ngồi viết những dòng này tâm trạng tôi thực sự rối bời. Tôi phải làm sao để có thể kéo em mình ra khỏi tình trạng này? Hôm qua tôi còn nói với anh, chuyện này không thể kéo dài được, hay chúng ta cứ làm theo ý con bé rồi từ từ giải thích nhưng nhất định anh không chịu. Anh nói tình yêu không phải trò chơi, cũng không thể đưa nó ra làm trò đùa hay vật để hy sinh đánh đổi. Anh chỉ coi em ấy là em gái, sao em lại bắt anh bỏ em để yêu em ấy. Em đừng nghĩ thế là cao thượng, đó chính là ích kỉ đấy, từ từ rồi em ấy sẽ hiểu, đừng nói thêm lần nào về ý định này nữa.


Anh nói với tôi: “Em không được nhượng bộ hay yếu mềm, như vậy là hại em ấy chứ không phải thương. Rồi thời gian sẽ cho em ấy bình tâm lại. Nhiệm vụ của em ấy giờ là học chứ không phải yêu đương”. Cho dù những điều anh nói tôi đều hiểu hết nhưng cũng hết sức lo lắng, có khi nào em làm điều dại dột không. Tôi rất lo sợ nên cả ngày cùng mẹ thay phiên nhau ở bên em. Tôi thực sự mệt mỏi quá, xin cho tôi vài lời khuyên để có thể giúp em gái và bản thân mình nữa. Chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »